Monday, 18/01/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Quý Đôn - TP Hải Dương
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài dự thi “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2020”_Phạm Kim Chi 7B

Đề 1:

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

BÀI DỰ THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2020”

Đề 1:

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.

Có bao giờ, bạn ngước nhìn lên những áng mây kia và tự hỏi: Liệu thế giới này tồn tại ý nghĩa gì hay không? Tôi luôn có cảm giác những vệt mây trắng trên bầu trời thanh cao kia chính là hình ảnh phản chiếu thực trạng của từng vùng đất, từng con người trên thế giới này. Có lẽ nỗi mệt mỏi chán chường và bất lực trong việc tìm niềm vui trong cuộc sống phải chăng là thứ khiến chúng ta quên đi vẻ đẹp chân phương ở xung quanh mình? Trong hành trình tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống, tôi đã thấy câu trả lời trong một cuốn sách được tặng: “Gửi bé Bống ở xứ sở niềm vui”. Cuốn sách là tập hợp của nhiều mẩu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa, được kể lại bằng giọng văn thủ thỉ tinh tế như lời tâm tình về xứ xở của những niềm vui. Đọc tựa đề, nhiều độc giả có thể nghĩ rằng, tác phẩm này ẩn chứa những điều huyền bí như trong thế giới cổ tích nhiệm màu, nhưng, chính những điều chân thật giản dị dưới ngòi bút nhà báo của Ngô Thị Phú Bình đã khiến cho cuốn sách trở thành một hành trình trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Tôi đọc được ở đâu đó một câu hỏi hết sức thú vị: Các bạn có biết tại sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không? Và câu trả lời thật đáng yêu khiến tôi nhớ mãi, đó hẳn là suy nghĩ của một thiên thần: Là để những khoảng trống trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác! Dường như con người ta sinh ra là để lấp đầy cho nhau, để sưởi ấm cho nhau, nắm lấy đôi bàn tay, ôm nhau vào lòng và rồi mỉm cười hạnh phúc. Hãy nghĩ xem, bên cạnh không khí, thức ăn, nước uống, bạn còn cần gì để thực sự cảm thấy mình đang sống? Với tôi, đó là hơi ấm gia đình. Trong chương 3 của cuốn sách mà tôi tâm đắc, dưới góc nhìn của một người cha, tôi mới chợt nhận ra thứ hạnh phúc thực sự khi con người ta đã đi được nửa chặng đường đời. Hạnh phúc của ông bố ấy là mỗi buổi chiều khi mặt trời đã lặn bóng, đứng trước con ngõ quen thuộc mà nhìn thấy ánh sáng le lói qua khung cửa sổ. Ông biết rằng luôn có người chờ mình trở về. Ông mong ngóng được nghe câu hỏi han từ vợ, nghe tiếng đùa vui của đứa con hay được hít hà hương vị của bữa cơm chiều. Trái ngược lại, lúc ông ngồi chờ đợi bên ánh đèn, cảm giác cô đơn đầy ắp trong tâm trí khiến người đọc cũng phải xốn xang. Có lẽ rằng, khi đã trải qua nhiều biến cố, mong muốn được bù đắp, được quan tâm và chào đón lại chính là khao khát lớn lao nhất của con người.

Thứ hạnh phúc lớn lao hơn, thứ mà tôi vẫn luôn băn khoăn, có lẽ là lẽ sống, là niềm yêu đời, yêu người gửi vào quê hương xứ xở. Chẳng đâu xa, cứ mỗi dịp lễ hội, khu phố nơi tôi sống lại rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Tiếng nói cười rộn ràng, từng câu hỏi thăm, chúc mừng hay hương vị của món ăn đặc trưng cũng đủ khiến người ta động lòng. Những hình ảnh đẹp đẽ, thân thương sẽ đi theo bước chân và sống mãi trong tâm trí của những người con xa xứ. Có lẽ tôi chưa đủ trải nghiệm để thấu hiểu, vậy mà kì lạ thay, qua những trang viết của Ngô Thị Phú Bình, dường như, tôi có thể nhận biết một các sâu sắc, hương vị quê hương ấy là sự tập hợp và tổng hòa của bất cứ thứ gì tươi đẹp mà ta cảm nhận được bằng các giác quan. Với nhà báo, vị của giang sơn là màu mặn của cá khô, của không khí hay người trai trẻ. Có thể nói, hương vị đáng quý ấy xứng đáng được nâng niu và trân trọng trong vòng tay những đứa con mang dòng máu của dải đất hình chữ S. Cái đất nước đang trong thời kì chuyển mình, dần dang rộng cánh tay với thế giới, và Hà Nội thân yêu, nơi giao thoa của thật nhiều nền văn hóa chính là một bằng chứng thật sống động. Khi đi tới thành phố này, có lẽ ai cũng phải ấn tượng bởi giao thông nơi đây, bởi phương pháp đi đường “Điền vào chỗ trống”. Vào giờ cao điểm, từng hàng xe dài cùng gương mặt mệt mỏi cứ nối đuôi nhau trên từng ngóc ngách, thật buồn chán làm sao. Vậy Hà Nội có gì đáng yêu mà nhiều thế hệ vẫn hay nhắc tới? Đó là Hà Nội vào thu. Trong những bài văn tôi từng đọc, Hà Nội hiện lên thật thơ mộng, huyền ảo mà có chút gì đó “văn mẫu”. Nhưng trong “Gửi bé Bống ở xứ sở niềm vui”, tôi thật sự tìm thấy một nét đẹp giản dị qua những cảm xúc rất con người. Thu sang, nắng trải nhẹ nhàng hơn, dưới ánh nhìn của tác giả, lúc này Hà Nội đẹp tới nỗi làm cho cậu bé đánh giày huýt sáo, khiến một người cô đơn ngân nga lên bài nhạc xưa, và còn có thể làm cho giọt lệ lăn trên má người học trò. Một Hà Nội thật khác biệt so với những gì tôi đã từng cảm thấy trong những chuyến đi chơi cùng gia đình.

Nếu đọc xong ba chương đầu, các bạn đã có thể nhìn ra được thật nhiều điều nhỏ bé đáng mến mà có lẽ chúng ta chưa từng để ý trong cuộc sống. Còn nếu muốn hiểu thêm về chính bản thân mình qua góc nhìn tuổi tác, thì chương thứ tư chính là dành cho bạn. Này các bạn gái đang trong độ tuổi dậy thì, phải chăng những cơn tức ngực có chút bất tiện? Hay bạn lại bối rối vì những giọt đỏ đầu tiên? Rồi cả những sợi tóc mọc ở vị trí thật không thích hợp. Đọc tới đây, tôi bật cười khúc khích bởi những miêu tả vô cùng tinh tế mà không khiến tôi thấy ngại ngùng chút nào. Những bí mật của tuổi ô mai khiến tôi biết yêu mình hơn, yêu tuổi của mình hơn.

Đi qua bốn chương sách, có thể các độc giả sẽ có chút thắc mắc về sự thích hợp của tiêu đề, tại sao lại là “Gửi bé Bống ở xứ xở niềm vui”? Bạn hãy thật kiên nhẫn. Khi bạn đã đọc tới trang 245, bạn sẽ biết được thật nhiều niềm vui giản đơn của một cô gái nhỏ. Cô bé ấy vui vì được gọi bằng tên thật của cô khi bước vào lớp 1, vui khi được hiểu biết, vui khi được tự lập, được tin tưởng, vui vì thật nhiều những điều vụn vặt khác. Chính điều đấy khiến tôi phải suy nghĩ. Từ trước đến giờ, tôi không thực sự giỏi trong việc thể hiện. Trong khi bạn bè đồng trang lứa sôi nổi và tích cực xây dựng bài trong giờ học, những đáp án của tôi cho các câu hỏi từ thầy cô giáo trên lớp thường ở lại trong suy nghĩ. Còn những suy nghĩ và xúc cảm của tôi chủ yếu thể hiện trên những trang giấy. Tôi có tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình không? Tôi nên một chút đơn giản hay một chút sâu sắc? Tôi nên suy nghĩ kĩ càng hay chỉ nên cảm nhận và tận hưởng?… Chẳng có câu trả lời nào là đúng, chỉ có những lựa chọn, và lựa chọn làm tôi hạnh phúc, có lẽ đó là câu trả lời tôi cần.

Trong bài chia sẻ này, tôi không thể liệt kê hết tất cả những câu chuyện mà tác giả đã gửi gắm. Nhưng các bạn hãy tin tôi, đây là một cuốn sách đáng yêu, và mong rằng các bạn cũng có thể tìm thấy cho mình những cuốn sách đáng yêu như thế, để nhìn thấy, cảm thấy hay chạm tay đến xứ sở niềm vui của riêng mình, như cách mà tôi đã tìm thấy trong “Gửi bé Bống ở xứ xở niềm vui”.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?

Trở thành Đại sứ văn hóa đọc có lẽ là một niềm vinh dự cho bất cứ học sinh nào. Với em, kể cả nếu có nhận được danh hiệu đó, một mình em cũng khó lòng mà có thể vận động và truyền cảm hứng các bạn học sinh khác nếu không có sự động viên hay hỗ trợ đặc biệt của gia đình, nhà trường và tất cả những người yêu sách ngoài xã hội.

Đầu tiên, em nghĩ rằng cần thay đổi nhận thức của các bạn về giá trị của sách. Trong lớp học, mỗi khi có ai đọc sách vào giờ ra chơi, nhiều bạn thường có những bình luận khen ngợi người đọc sách chăm chỉ. Việc khen ngợi ấy rất tích cực, nhưng đồng thời cũng thể hiện tư duy cũ mòn rằng đọc sách là một việc gì đó cao siêu. Chúng ta nên biến nó trở thành một việc bình thường, một thói quen tốt đẹp trong cuộc sống hằng ngày, để hình ảnh những con người bận rộn hối hả trong công việc vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi đọc sách nơi công cộng không còn là hình ảnh xa lạ và mang tính thể hiện trong tư duy con người. Em mong muốn Thư viện nhà trường và người lớn sẽ có định hướng cho các bạn học sinh, yêu cầu tối thiểu về số sách cần đọc mỗi tháng, khuyến khích các bạn viết cảm nhận, thậm chí có thể trao những phần thưởng nhỏ hay cho điểm khuyến khích. Bước đầu là thế, lâu dần, các bạn chắc chắn sẽ bị hấp dẫn bởi sự thú vị của sách, hình thành thói quen và tự giác hơn, thường xuyên hơn trong việc đọc sách.

Ngoài ra, sách trong Nhà trường thường có số lượng khá ít ỏi, đầu sách chưa thật phong phú, ngay cả báo tháng cũng không có nhiều. Em nghĩ rằng, khi trở thành Đại sứ văn hóa đọc, em và các bạn cùng sở thích sẽ vận động và lập một nhóm đọc sách trên Facebook để có thể chia sẻ, giới thiệu những tác phẩm có giá trị trong nhà trường, đồng thời, có thể chia sẻ cảm nghĩ về những cuốn sách mình đang đọc, tham gia các cuộc thi về sách do Thư viện và Nhà trường tổ chức, luyện viết bài cảm nhận, đánh giá về nội dung cuốn sách để nâng cao khả năng đọc hiểu và diễn đạt, cải thiện kết quả học Ngữ văn.

Không những vậy, theo em, một biện pháp để khuyến khích các bạn đọc sách vô cùng thiết thực chính là giới thiệu sách. Bảng tin Nhà trường, thư viện điện tử hay trang web và fanpage của trường có thể giới thiệu những tựa sách hay cùng hình ảnh minh họa phù hợp và bài cảm nhận của người đọc mỗi tháng. Qua tiêu đề, hình ảnh cùng lời giới thiệu, nhiều học sinh thấy hứng thú có thể về nhà tìm đọc và chia sẻ. Và cuối cùng, em muốn mở những cửa hàng tiện dụng trao đổi sách trong khuôn viên các trường học. Đây sẽ là nơi học sinh có thể trao đổi những cuốn sách đã đọc, đồng thời có thể mua lại, mượn lại những tác phẩm được bày bán, tiết kiệm thời gian và công sức, bởi những cuốn sách chỉ nằm trên giá là những cuốn sách chết. Càng nhiều người biết đến nó, đó mới thực sự là cuốn sách sống.

Bằng những cách trên, em nghĩ em có thể góp một phần nhỏ bé nào đó để khuyến khích các bạn đọc nhiều sách, yêu sách hơn, nhận biết rõ giá trị tuyệt vời của những cuốn sách trong cuộc đời này.

Nguồn ảnh: Internet.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 96
Tháng 01 : 1.495
Tháng trước : 4.769
Năm 2021 : 1.495
Năm trước : 59.726
Tổng số : 61.221