Thứ hai, 18/01/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Quý Đôn - TP Hải Dương
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài dự thi “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM HỌC 2020”_Nguyễn Anh Đức 7B

Đề 1:
Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?
 

BÀI DỰ THI “ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM HỌC 2020”

Đề 1:

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.

Mỗi con người đều có một sở thích riêng. Và tôi thấy mình thật may mắn vì biết đến thế giới của những trang sách. Chính sở thích đọc sách ấy đã giúp cho tôi gặp được cuốn tiểu thuyết thay đổi nhận thức về cuộc sống của mình, đó là một cuốn tiểu thuyết của thế kỉ XIX - "Không gia đình" của nhà văn Pháp Hector Malot.

Ngay lần đầu chạm đến bìa sách, tựa đề “Không gia đình” đã để lại trong lòng tôi một câu hỏi lớn. Gia đình với tôi có rất nhiều ý nghĩa, tôi tin chắc là với mỗi con người trong cuộc đời này đều như vậy. Tôi là con trai cả trong một gia đình trọn vẹn đủ đầy, dưới tôi còn một cô em gái xinh xắn. Tôi có đủ tật xấu của một cậu con trai đang tuổi lớn, ham chơi, lười biếng, cẩu thả, không tự giác, thường hay khiến mẹ rất phiền lòng. Tôi chưa từng nghĩ về việc nếu mình không có gia đình… Nhưng cái cách mà cuốn sách này chạm đến trái tim tôi, thay đổi suy nghĩ của tôi đã thôi thúc tôi phải chia sẻ với các bạn. Rất nhiều điều bổ ích về cách làm người, cách đối nhân xử thế từ các nhân vật khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và khâm phục. Qua từng trang sách, tôi dường như đang được sống trong từng trang đời của Rémi trong hành trình lang thang phiêu bạt của tới mọi ngóc ngách của nước Pháp. Ấn tượng về nước Pháp trong tôi trước giờ là kẻ thù thực dân sừng sỏ qua những trang viết sử, là quốc gia có diện tích rộng lớn nhất Tây Âu về mặt địa lí, một dân tộc đau thương và bị chia cắt trong chiến tranh qua bài giảng ngữ văn. Tôi dường như tìm thấy sự kết nối đặc biệt giữa hình ảnh thầy giáo Hamen với dòng chữ NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM trong “Buổi học cuối cùng” của Alphonse Daudet ngày nào với nhân vật cụ Vitalis của “Không gia đình”– một người thầy vĩ đại mà cuộc đời cay nghiệt đã ưu ái cho Rémi khi cậu còn bé bỏng. Đó có lẽ là nhân vật khiến tôi thấy ấn tượng nhất, khâm phục nhất.

Nói về cuộc đời Rémi, có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn cả. Bị cắt cóc và bỏ rơi, Rémi sống cùng với mẹ nuôi Barberin ở vùng quê hẻo lánh cùng, cho đến khi bị cha nuôi tàn nhẫn bán đi cho cụ chủ gánh xiếc Vitalis. Cùng cụ đi trình diễn khắp mọi miền nước Pháp, trải qua những tháng ngày ăn no mặc ấm cũng như đói rét, Rémi đã nếm trải đủ mọi mùi vị cuộc đời. Cậu được một gia đình phúc hậu cưu mang, yêu thương chăm sóc và chữa bệnh rồi lại li tán vì biến cố, Rémi cùng chú chó Capi lại đi hát rong kiếm sống qua ngày. Khi đi đến Paris để tìm tung tích gia đình, Rémi gặp gỡ và kết bạn với Mattia, một người nghệ sĩ, một người bạn tuyệt vời cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Trong khi đi về thành phố Verses tìm gặp anh d'Alexis, người con thứ trong gia đình đã cưu mang mình, cậu không may gặp sự cố sụt mỏ và bị mắc kẹt 14 ngày đêm cùng một đoàn người khai thác. Thoát khỏi biến cố ấy, cậu tiếp tục đi và nhận nhầm một tên lừa đảo là cha ruột mình. Cậu mua một con bò tặng má Barberin nhưng lại bị oan và phải chịu cảnh tù đày ở Anh… Hàng loạt những biến cố nối tiếp nhau không dứt khiến tôi nhiều khi nghi ngờ về sự tàn nhẫn của tác giả. Tôi mong mỏi biết bao Rémi được vui vẻ, hạnh phúc. Tôi cũng xót xa và căm phẫn biết bao trước những bất công đau khổ mà Rémi phải chịu đựng. Chi tiết mà tôi cảm thấy xúc động nhất có lẽ là khi cụ Vitalis vào tù, Rémi chưa đủ năng lực để một mình chống đỡ và duy trì hoạt động của gánh xiếc, sự cưu mang giúp đỡ đến từ những con người xa lạ và nhân hậu thật ấm lòng làm sao! Rémi đã gặp được những người tốt! Điều tưởng chừng đơn giản như những chi tiết trong truyện thần tiên mà lại hết sức đáng quý trong đời thường. Tôi đã tự hỏi mình liệu tôi có sẵn lòng làm việc đó không, khi gặp những con người xa lạ đang rất cần đến sự giúp đỡ. Để có thể tự tin trả lời “có”, có lẽ tôi cần chuẩn bị thật nhiều cho tương lai, nhưng trong lòng tôi lúc này hừng hực một quyết tâm. Làm người tốt không phải là một việc dễ dàng, nhưng nó chưa bao giờ là một việc khó.

Gấp trang sách lại, tôi mỉm cười. Những cuộc hợp - tan, tan - hợp khiến tôi thấm thía về hạnh phúc mong manh và ngắn ngủi, nhưng cũng khiến tôi thêm tin tưởng vào cái gọi là bản lĩnh và tình người. Bạn thấy không, Rémi đã gặp đủ mọi loại người, sống ở khắp mọi nơi, "Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương".(1) Nhưng phẩm chất làm người mà cụ Vitalis đã truyền đạt, cậu vẫn luôn giữ vững, sống một cuộc đời chính nghĩa, ngay thẳng, không phụ thuộc hay xin xỏ ai, một cuộc đời thật đáng sống! Giống như kết thúc có hậu trong các câu truyện cổ tích tôi thường đọc, ở hiền gặp lành, cậu bé Rémi sau khi trải qua biết bao khổ cực cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột thịt và sống hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Đây là cái kết không mới, nhưng đã phần nào thỏa mãn tâm tư người đọc, nên dù đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tôi vẫn thấy thích, phải chăng vì tôi quá yêu mến và mong cầu hạnh phúc thực sự cho Rémi?!

Trải qua mỗi cuộc phiêu lưu đều là sự trưởng thành. Cuộc phiêu lưu của chú Dế Mèn trong những trang văn Tô Hoài, hay hành trình phiêu bạt của cậu bé An khi đi tìm cha mẹ dưới ngòi bút của nhà văn Đoàn Giỏi, đều ghi lại quá trình trưởng thành ấy. Từ cuộc đời đầy sóng gió của Rémi, tôi thấy được những mảnh đời khốn khổ khác của người dân Pháp hơn một thế kỉ trước. Rémi nạn nhân của việc bắt cóc và sự tham lam, cụ Vitalis từ một người địa vị cao trong xã hội phải vật lộn và héo hắt vì mưu sinh, Mattia luôn bị đánh đập và bạo hành bởi ông bầu gánh trẻ em… Tất nhiên nếu chỉ có những bi kịch, cuốn sách này sẽ không lôi cuốn tôi đến thế. Trong tăm tối, người đọc sẽ tìm thấy những tia sáng rực rỡ của tình cảm gia đình, tình người trong hoạn nạn, tình bạn tri kỉ và cả mối liên kết tuyệt vời giữa con người và loài vật. Tất cả những điều thú vị ấy đã tạo nên cuốn tiểu thuyết chân thực và cảm động. Sự trưởng thành và vững vàng của Rémi khi bị tách rời khỏi tổ ấm gia đình từ nhỏ và bước vào trong các mối quan hệ xã hội phức tạp nhưng thú vị khác khiến tôi tin tưởng vào những điều kì diệu và ấm áp trong cuộc đời. Tôi chợt thấy mình thật may mắn biết bao khi có gia đình luôn kề bên, khi được sống một cuộc sống đầy đủ mà vẫn coi nó là lẽ đương nhiên. Tôi chưa từng phải bận tâm hay lo toan về cuộc mưu sinh. Tôi chia sẻ với bố mẹ việc nhà với ý thức trách nhiệm nặng nề nhiều hơn là bằng tình cảm thật tâm. Tôi nghi ngờ khi người khác giúp đỡ mình vì được dạy dỗ và dặn dò phải cẩn thận với người không dưng giúp đỡ mình. Tôi thậm chí rất ít khi để tâm và giúp đỡ người khác, ngần ngại khi bố mẹ nhờ kèm em, cô giáo nhờ kèm bạn… Thực sự cuốn tiểu thuyết này đã đem lại cho tôi một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ, khiến tôi dù thận trọng nhưng đồng thời cũng dũng cảm hơn trong từng suy nghĩ và hành động.

Lời nhắn nhủ sau cùng của tôi tới những bạn đã, đang và sẽ đọc cuốn tiểu thuyết này: Trong cuộc sống, việc thiện đem đến niềm hạnh phúc thì sự san sẻ sẽ lấy bớt đi nỗi buồn. Những lúc bạn gặp khó khăn và muốn từ bỏ, đáng quý nhất là có một cánh tay đưa ra để bạn nắm lấy và tiến về phía trước. Cánh tay ấy có thể không đủ sức lực để kéo bạn ra khỏi khó khăn nhưng chắc chắn nó sẽ nắm lấy bạn, bằng tất cả sự đồng cảm và sức mạnh để khiến bạn phấn chấn, tự tin và sẵn sàng đối mặt. Chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Chính vì thế, trong chặng đường tiến tới thành công, không có ai có thể bước đi một mình. Bỏ qua những toan tính vị kỉ và nghi ngờ, hãy chấp nhận sự giúp đỡ khi có thể nhưng cũng đừng bao giờ chủ quan!

Bằng tất cả sự trân trọng, vô cùng cảm ơn ông, nhà văn Hector Malot!!!

 

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? 

Nếu như em được chọn trở thành Đại sứ văn hóa đọc, trong khả năng của mình, em sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những biện pháp thiết thực, phù hợp nhất để khuyến khích và lan truyền văn hóa đọc trong trường học. Việc quyên góp sách từ thiện cho các vùng trung du miền núi và xây dựng lên những thư viện đọc sách nhỏ nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách của mọi người để ai cũng có cơ hội đến gần hơn với sách là điều hết sức cần thiết. Em mơ ước có thể mở câu lạc bộ đọc sách, nhằm khuyến khích, gắn kết những người yêu sách đặc biệt là các bạn trẻ và giúp cho sách đến gần hơn nữa với con người.

Ở trường, em có thể vận động các thầy cô giáo, bạn bè quyên góp, ủng hộ và kết hợp với Thư viện Nhà trường để tổ chức một buổi hội chợ sách quy mô nhỏ, nơi các bạn có thể mua bán giá cả hợp túi tiền học sinh, hoặc trao đổi sách cũ với các bạn khác, để mọi học sinh trong trường có cơ hội đọc nhiều cuốn sách, để những cuốn sách em đã đọc và rất tâm đắc có thể đến tay nhiều người. Và em dự định cùng những bạn mê đọc sách sẽ làm một buổi triển lãm về một số bộ sách, trưng bày, giới thiệu về những cuốn sách nổi tiếng, trích dẫn các đoạn văn hay, thông tin thú vị trong sách nhằm tạo ra sự hứng thú tìm hiểu đối với các bạn. Những thông tin về các buổi trao đổi tập hợp sẽ được phổ biến rộng rãi trên trang web và fanpage trường, trên Thư viện điện tử để tạo ra một diễn đàn đọc sạch thật ý nghĩa. Để làm được điều ấy, em rất cần sự ủng hộ và giúp đỡ của tất cả mọi người. "Hãy thay đổi nhận thức hôm nay, tôi làm được và bạn cũng thế!"

Ở mỗi lớp học, em thấy đều có một chiếc tủ nhỏ để đồ dùng học tập, dụng cụ thể thao, báo Đội, một số quyển sách và từ điển cần thiết cho việc học. Em muốn lấp đầy tủ sách ấy bằng việc mỗi thành viên trong lớp đóng góp một đầu sách. Trong vòng một học kì hoặc một năm học, tất cả các bạn trong lớp đều có thể đọc đủ số đầu sách này trước khi cuốn sách trở về với chủ. Thời gian tiếp theo, hoạt động này sẽ được duy trì với việc mỗi bạn đóng góp một cuốn sách khác. Để khuyến khích học sinh trong lớp đọc sách, các bạn có thể viết bài đánh giá và nhận nhuận bút cho trang viết học trò của trường, các thầy cô chủ nhiệm cũng có thể cho điểm khuyến khích hoặc tổ chức các buổi thảo luận về nội dung sách trong giờ sinh hoạt lớp. Làm được việc ấy, việc đọc sách sẽ trở thành thói quen, rồi sẽ trở thành niềm vui chung của nhiều bạn học sinh.

                                                                                                                            

Chú thích: (1) Truyện Kiều – Nguyễn Du: Khi Vô Tích, khi Lâm Truy/ Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương.

Nguồn ảnh: Internet.


Tác giả: Nguyễn Anh Đức 7B
Nguồn:Tác giả Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 96
Tháng 01 : 1.495
Tháng trước : 4.769
Năm 2021 : 1.495
Năm trước : 59.726
Tổng số : 61.221