Saturday, 24/10/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS Lê Quý Đôn - TP Hải Dương
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không chỉ 20/11 mới là ngày Nhà giáo

Ngày 20/11 là một ngày lễ trọng đại và ý nghĩa, nhưng đâu phải là ngày duy nhất để học trò tỏ lòng biết ơn với các thầy cô.

Ngày 20/11 là một ngày hội lớn hằng năm, khi các thầy cô giáo được chung vui cùng đồng nghiệp, được nhận các lời chúc ý nghĩa từ học sinh và các bậc phụ huynh. Còn đối với chúng em, ngày 20/11, chúng em được bày tỏ sự tri ân đối với các thầy cô đã dạy mình! Nhưng ngày 20/11 đâu phải là ngày duy nhất để bạn tỏ lòng biết ơn, bạn đều có thể làm điều đó hằng ngày qua các điểm số, kết quả học tập và rèn luyện, qua lời nói, hành động, ứng xử hằng ngày… Và đó cũng là những điều mà tôi muốn nói với cô giáo dạy Ngữ Văn của tôi lớp 6 – Cô Phạm Thu Hường.

Cô lần đầu xuất hiện trước mắt tôi vào ngày 30/8/2018. Đó là ngày chúng tôi, những đứa học sinh lớp 6 mới vào trường và nhận lớp trong niềm hân hoan của thầy cô, bố mẹ và cả các anh chị khối trên. Nhưng đó chưa phải là lần đầu tôi được nhìn kĩ khuôn mặt và hình dáng của cô. Tôi chỉ còn nhớ lúc đó cô mặc một chiếc áo dài màu xanh dương rất nổi bật. Còn thời khắc thực sự là lần đầu tiên khi tôi gặp cô và biết rằng cô chính là cô giáo dạy Văn của tôi, cũng là khi tôi vô cùng bất ngờ thấy cô giản dị vô cùng với một chiếc áo chấm bi tối màu. Nhưng cô lại sở hữu một giọng nói trầm ấm, giọng nói đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng học văn.

Cô kể cho tôi là cô chỉ mới vào trường năm 2014, đó là khóa dạy đầu tiên của cô tại ngôi trường này trước khi gặp cô. Nghề Nhà giáo đến với cô như một lẽ tự nhiên, cũng có thể do trong gia đình cô có người thân làm nghề giáo. Mặc dù hiện tại cô đang dạy môn Ngữ Văn nhưng ít ai biết rằng trước kia, cô lại là một học sinh chuyên Toán. Bậc THCS, cô hay đi thi các kì thi Học sinh giỏi Toán nhưng khi lên bậc THPT, cô lại được xếp vào lớp chuyên Văn để rồi từ đó đi thi Học sinh giỏi các cấp rồi bây giờ là một Giáo viên dạy Văn.

Vì trước khi đến tới với ngôi trường THCS Lê Quý Đôn này, cô đã dạy ở dưới huyện, đa số học sinh là những bạn ở nông thôn, nhà nghèo mà rất cô gắng học tập hay các bạn có hoàn cảnh đặc biệt luôn được cô quan tâm chú ý. Cô nói có rất nhiều câu chuyện về học trò, nhưng cô vẫn thường nhắc đến với giọng điệu trìu mến và tự hào về một học sinh giàu nghị lực. Cậu thường tự đạp xe đến trường dù trường cách nhà hàng chục cây số. Trước ngày thi lớp 10 PTTH, cậu bé ấy còn giúp mẹ kéo xe dưa đi bán hàng trong ngày mưa bão. Hôm báo điểm thì chạy vội đến nhà cô gọi to: “Cô ơi, em đỗ rồi, điểm cao lắm!”. Đến bây giờ cô vẫn luôn nhớ mãi kỉ niệm ấy, thật tự hào vì cậu học trò ngày nào giờ đã là một bác sĩ quân y.

Tôi còn nhớ những ngày đầu vào lớp 6, cô luôn cố gắng động viên chúng tôi là phải tập làm quen với bộ môn Ngữ Văn của lớp 6 vì bậc THCS khác xa hoàn toàn với bậc Tiểu học. Tiết ngữ văn đầu tiên về truyền thuyết: “Bánh chưng bánh giầy”, dù phân phối chương trình chỉ có một tiết nhưng vì sợ chúng tôi chưa kịp hiểu và ghi chép, cô đã giảng thật chậm, thật tỉ mỉ từng chi tiết, và đến giờ buổi học bị "cháy giáo án" ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

Cô quan tâm tới từng học sinh. Lần đầu năm kiểm tra 15 phút, cô đã nhắc trước học sinh là phải chuẩn bị thật kĩ. Nhưng tôi thì lại chủ quan và nghĩ nó dễ dàng để được 10 điểm như Tiểu học. Thật không ngờ hôm trả bài, tôi nhìn vào ô ghi điểm và con số: “6” khiến tôi không tin vào mắt mình. Tôi sai quá nhiều lỗi trong một bài kiểm tra. Nhưng cô bảo: “Do đây là bài kiểm tra đầu nên cô sẽ không lấy điểm, những bạn điểm thấp sẽ cần cố gắng hơn nữa cho bài kiểm tra sau để cải thiện kết quả.” Tôi cảm thấy cô rất quan tâm và cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho học trò, từ đó tôi luôn ôn tập thật tốt cho mọi bài kiểm tra.

Trong một lần đang học về các kiểu văn bản của thể loại “Kí”, cô có nhắc tới kiểu văn bản: “Nhật kí có thể là cuốn sổ mà các em hay ghi chép các sự việc diễn ra hằng ngày hoặc đôi lúc, nó có thể là một người bạn để các em chia sẻ, viết vào nó, mỗi lần các em tức hay buồn về chuyện gì, các em luôn muốn được nói ra vì khi kìm trong lòng cảm giác rất khó chịu nên đôi lúc các em có thể chia sẻ với cuốn nhật kí! Cô thì cũng hay viết nhật kí.” Nghe xong câu này, tôi xì xào với lũ bạn: “ Ơ? Thế bao nhiêu lần cô bực lớp mình đều ghi vào nhật kí sao?” Lớp tôi hay bị cô phê bình là không chịu tích cực dựng bài để tiết học sôi nổi hơn, một tiết học quanh quẩn chỉ có tầm 4-5 cánh tay quen thuộc giơ lên. Lúc đó, tôi thấy áy náy lắm. Từ đó tôi thật cố gắng để học Văn, chú ý bài giảng và tích cực xây dựng bài của cô hơn. Giờ tôi nhận ra đó là năm học đầu tiên và cũng là năm cuối cùng được cô dạy vì lên lớp 7, cô sẽ chuyển sang dạy các anh chị khối 8.

Ngày 20/11 đầu tiên của tôi khi ở cấp THCS, tôi mải mê đi chúc các cô GVCN, giáo viên dạy Toán, dạy các bộ môn khác mà lúc đó tôi yêu thích, và quên đi một người cô giáo dạy Văn luôn âm thầm, giản dị bên cạnh mình.Nhớ lại, tôi vẫn còn ngại ngùng và nuối tiếc. Đến cả bài văn tôi không biết làm tôi cũng chẳng dám hỏi cô vì sợ sẽ làm phiền cô, cả những câu hỏi khi hoạt động câu lạc bộ tôi cũng chẳng thể gặp trực tiếp cô vì sợ nên đã nhờ các bạn gửi hộ. Ngày 20/11/2019 cũng sắp đến rồi, lần này tôi đã không quên, vì những ấn tượng sâu đậm mà cô để lại trong lòng tôi. Và tôi nhận ra một điều: “Không chỉ có mỗi ngày 20/11 để bạn bày tỏ lòng biết ơn của bạn mà còn có rất nhiều cơ hội để làm các thầy cô vui lòng!”

Cô ơi, cô hãy cười nhiều vào cô nhé! Em chúc cô sẽ luôn có những bài giảng cuốn hút, hấp dẫn với học sinh, luôn yêu nghề, tiếp tục lái các chuyến đò để cập bến thành công và ngày càng được nhiều học sinh yêu quý !!!Đinh Tiến Vinh


Tác giả: Đinh Tiến Vinh
Nguồn:Tác giả Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 62
Hôm qua : 122
Tháng 10 : 3.352
Tháng trước : 5.681
Năm 2020 : 50.178
Năm trước : 0
Tổng số : 50.178